...::: 4RUM INUYASHA FC :::...

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
...::: 4RUM INUYASHA FC :::...

2 posters

    Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 12/06/09, 03:43 pm

    Fic này mình vẫn giữ cốt truyện của Rumiko sensei, nhân vật và tình tiết đều giống, chỉ là thêm một số tình tiết và nhân vật. Là fic đầu tiên nên nhiều chỗ dở, mong mọi người thông cảm nha ^^"



    Ai đó đã nói rằng: “Điều kì lạ là, tất cả các dòng sông đều tìm cách đổ ra biển để tự đánh mất mình.”


    Sau khi chia tay ngôi làng của Thần Vượn, nhóm Inu Yasha tiếp tục tiến về hướng Đông Bắc, nơi Naraku đang đợi mà không biết rằng, trước đó, họ sẽ gặp cô gái ấy, và phải trải qua điều mà họ không bao giờ mong muốn…





    “Cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi làng. hay quá chị Kagome!”_Shippou reo lên mừng rỡ

    “Ừ..”

    Cả nhóm tiến về phía ngôi làng trước mặt, họ đi qua mà không để ý rằng dưới tán tre bên đường có một vị Đại Sư đang ngồi khất thực. [Thật ra là ngoại trừ Inu Yasha nhưng vì cậu ta chẳng quan tâm.]

    “Này cậu tóc trắng…”_Vị Đại Sư gọi với theo

    Đợi cả nhóm quay lại, vị Đại Sư nói tiếp

    “Các người đã đến đây rồi.. thì hãy quay về đi…”

    “Cái gì? Đang nói gì vậy? Lão hòa thượng?”

    “Inu Yasha…”_Kagome nhắc

    “Có chuyện gì vậy thưa Đại Sư?” _Miroku lễ phép hỏi

    “Tiến về phía trước, không lâu nữa, các người sẽ gặp một cô gái, cô gái với một mái tóc dài, rất dài..Và, ngươi sẽ gặp rắc rối với cô ấy, có thể các người sẽ hối hận vì đã để ngươi gặp cô ấy..”_Vị Đại Sư nhắm mắt chậm rãi

    Không đợi vị Đại Sư nói hết, Miroku liền cúi người hỏi:

    “Vậy cô gái ấy có phải là một mĩ nhân không ạ?”





    “Xế! Vậy ông nói cô ta có thể làm gì tôi nào?”

    “..Nếu các ngươi vẫn muốn tiến về phía trước, ta chỉ có thể khuyên ngươi đừng nên hành động nông nỗi, còn mọi chuyện hãy cứ để ý trời..”

    Nói rồi vị Đại Sư ngước mặt lên trời và đưa mắt nhìn xa xăm…

    “Có được không? Anh ta lúc nào cũng nóng như lửa ấy!”

    “Nói gì?”

    /Cốp!/

    “Kagome…”_Shippou mếu máo

    “Inu Yasha!”

    “Hứ!”

    Vị Đại Sư từ từ cúi xuống… [Tại chói mắt quá! (^ ^”)]

    “…Thôi được, còn ba ngày nữa là ngày rằm, ta sẽ giảm giá cho các người…Ớ?”

    Vị Đại Sư vừa nói vừa quay lại thì nhóm Inu Yasha đã… mất dạng. Poor thing… [(^ ^”)]



    Vào đến làng, cả nhóm ngạc nhiên thấy tất cả dân làng đều đang chuẩn bị bỏ đi. Họ đi thành từng nhóm nhỏ và vác lên vai tai nải của mình với vẻ mặt lo lắng. Miroku bước đến một cô gái trẻ cũng đang chuẩn bị rời làng cùng em mình:

    “Cô nương xin cho hỏi, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

    “Vâng, chúng tôi nghe tin làng bên cạnh vừa bị yêu quái tấn công, ..làng này đa số là nữ, nên chúng tôi đành phải bỏ đi…”

    “Vậy ngôi làng đó ở đâu?”_Sango hỏi

    “Nó nằm ở phía Đông, bên kia cánh rừng, hình như bọn yêu quái đang truy lùng thứ gì đó.”

    “Ngọc Tứ Hồn à?”­_Miroku hỏi

    “Không, ta nghe nói chúng đang tìm một thứ gọi là Kết Sinh.”_Một bà cụ bước đến

    “Ở đây nguy hiểm lắm, các người cũng nên đi đi thì hơn…”

    Nói rồi bà cụ tiếp tục lên đường. Miroku quay lại cô gái:

    “Thế các vị dự định đi đâu?”

    “Chúng tôi định sẽ đến một ngôi làng nào đó ở phía Tây lánh nạn một thời gian..”

    “Có cần tôi đưa mấy chị em một đoạn không? Không có đàn ông lên đường nguy hiểm lắm.”



    /Cốp!/

    “Có Đại Sư đi cùng càng nguy hiểm hơn.”

    Phi Lai Cốt giáng xuống đầu Đại Sư Miroku, cuộc trò chuyện kết thúc.







    “Gì vậy Inu Yasha?”_Như nhận ra sự bất thường trên gương mặt Inu Yasha, Kagome hỏi.

    “Mùi máu người, một chút thôi... Đúng là từ hướng cánh rừng đó! Đi thôi!”

    Nhóm Inu Yasha nhanh chóng tiến về hướng cánh rừng, với hy vọng chủ nhân của mùi máu vẫn còn sống.


    Được sửa bởi inoru_love_inuyasha ngày 15/08/09, 07:15 pm; sửa lần 1.
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 16/06/09, 09:33 pm

    Đến bìa rừng, nhóm Inu Yasha nhìn thấy một cô gái mặt trang phục cưới màu trắng đang nằm bất tỉnh.Cô đội một chiếc khăn hoa trắng trên đầu để lộ gương mặt xinh đẹp và mái tóc rũ đến vai, tay cô vẫn cầm một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh tế. Kagome vội chạy đến đỡ cô gái dậy, vết thương trên cánh tay phải cô gái vẫn đang rỉ máu.

    “Trời sắp tối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đưa cô ấy về ngôi làng lúc nãy trước.”_Miroku nói

    “Ừ! Inu Yasha, cậu cõng cô ấy nhé. …Inu Yasha?”_Kagome gọi

    “À, ừ.”

    “Lúc nãy cậu nhìn gì vậy? Có chuyện gì à?”

    “…Không. Không có gì.”

    Inu Yasha cõng cô gái trên lưng, cùng những người khác quay lại làng. Bỗng đâu, một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc khăn trên đầu cô gái rơi xuống đất và bím tóc dày mượt đã được che giấu khéo léo dưới chiếc khăn đang từ từ buông xuống. Kagome, Miroku, Sango, Kirara và Shippou đang đi phía sau càng kinh ngạc hơn khi cái bím tóc đang đung đưa trước mắt họ dài đến tận… đầu gối của Inu Yasha. Lúc này họ có cùng một suy nghĩ: ‘Chẳng lẽ đây là cô gái mà vị Đại Sư ban nãy nói?’ [Ai mà biết! ( ^ ^)]

    Nhưng Inu Yasha dường như vẫn chưa nhận ra điều gì, anh chỉ đang bận rộn với những câu hỏi của mình..

    ‘Trong khu rừng vừa rồi mình ngửi được mùi của Kikyou. Kikyou cũng đang ở gần đó à? Trên người cô gái này còn có mùi yêu quái, cô ta làm gì trong rừng?’

    Mặt Trời đã lặng xuống chân núi, màu của hoàng hôn bao trùm cảnh vật. Và không bao lâu nữa, bi kịch sẽ bắt đầu.



    Về đến làng, Inu Yasha cõng cô gái vào một căn nhà gỗ, đặt cô xuống đống rơm có sẵn trong góc nhà và..

    “Hử?”_Anh hơi bất ngờ về cái bím tóc không-biết-ở-đâu-ra, nhưng anh vẫn chưa hề nhớ đến lời của vị Đại Sư nọ, ngoài ra anh chỉ thấy hình như cô ấy thiếu thiếu cái gì.. Rồi Inu Yasha bước ra ngoài để Kagome băng bó vết thương cho cô gái, Shippou và Kirara đang ngồi ở cầu thang nghe anh bước ra liền quay lại nhìn anh chăm chăm

    “Nhìn cái gì?”

    “Inu Yasha, anh không trông thấy bím tóc của cô ấy sao? Vị Đại Sư hồi chiều cũng nói anh sẽ gặp rắc rối với một cô gái có mái tóc rất dài.”

    “Xế!”

    “Dù thế nào cũng phải chờ cô ấy tỉnh lại đã..”_Miroku và Sango cũng vừa đi tìm củi về, Miroku nói tiếp:

    “Inu Yasha, cậu nghĩ thế nào về vụ Kết Sinh?”

    “…”_ Inu Yasha bất giác lấy tay đập vào cổ

    /Bộp!/

    “Là ông à? Myoga?”

    Ông Myoga rơi xuống tay Inu Yasha như một.. chiếc lá mùa thu [(^ ^”)]

    “Chào thiếu gia Inu Yasha…”

    “Đến đúng lúc lắm. Ông có biết gì về vụ Kết Sinh không?”

    “..Ưm, theo tôi được biết thì Kết Sinh là tên của một loại tảo đỏ, rất lâu nó mới mọc một lần. Nó chẳng những làm lành các vết thương mà còn có thể hồi sinh cho yêu quái, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng với con người…”

    “Vậy là nó cũng giống như Ngọc Tứ Hồn?”_Inu Yasha hỏi

    “Không hẳn vậy, vì Kết Sinh chỉ có khả năng trị thương và làm hồi sinh yêu quái chứ không hề làm chúng mạnh hơn.”

    “..Nhưng chỉ cần có Kết Sinh trong tay thì chúng sẽ không sợ bị giết. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để khiến nó trở thành một thứ nguy hiểm.”_Miroku nói

    “…Vậy nếu cô gái đó có mang thứ tảo đó trong người thì ở đây chúng ta có cả hai thứ mà bọn yêu quái thèm muốn.”_Inu Yasha nói

    “Cậu cũng nghĩ vậy à?”

    “Ừ, cô ta chạy đến từ hướng ngôi làng đó, lại cầm theo một chiếc hộp. Hơn nữa tôi còn ngửi được trên người cô ta có mùi yêu quái. Rất có thể là..”

    “Ơ.. Thiếu Gia, tôi sực nhớ ra có chút việc, tôi phải đi đây!”_ Ông Myoga vừa nói xong liền nhảy khỏi tay Inu Yasha và lủi mất..

    “Này! Mới nghe thế đã chuồn à!?”

    “Mọi người! Cô ấy tỉnh rồi!”_ Kagome mở cửa gọi

    Inu Yasha cùng những người khác bước vào, cô gái đã tỉnh dậy với vết thương được băng bó cẩn thận và chiếc hộp của cô được đặt ngay bên cạnh, Kagome bước tới giúp đỡ cô gái ngồi dậy

    “Cám ơn… nơi đây là…?”

    “Chúng tôi tìm thấy cô đang bất tỉnh ở bìa rừng nên đã đưa cô về đây.., giờ cô cảm thấy thế nào?”_Kagome ân cần

    “Tôi không sao.., chỉ thấy hơi mệt… Rất cám ơn các vị…”

    Cô gái khẽ ngước mặt lên nhìn mọi người, ánh mắt cô vừa trông thấy Inu Yasha thì dừng lại, hơi chăm chú.., đến khi Inu Yasha nhìn cô bằng con mắt ‘Nhìn cái gì?’, cô vội cúi mặt xuống đất, vẻ ái ngại..

    “À.. cậu ấy là Inu Yasha. Bên cạnh là Đại Sư Miroku, Sango và Kirara, đây là Shippou, còn tôi là Kagome.. Còn bạn? Tại sao bạn lại ở trong rừng? Chuyện gì đã xảy ra?”_Kagome chữa cháy

    “Ưm.. tôi tên là Karai, thật ra hôm nay là…”_Vừa nói, cô gái vừa đưa tay lên đầu và nhận ra chiếc khăn của mình đã biến mất, cô hốt hoảng nhìn xung quanh chỗ mình ngồi

    “Chết! Cái khăn..”

    “À…, có lẽ lúc chúng tôi đưa bạn đến đây chiếc khăn đã rơi đâu đó…”_‘Sao mình lại quên nhặt chiếc khăn của cô ấy nhỉ?’_Kagome nghĩ.

    “Không được. Tôi không thể để mất chiếc khăn ấy, tôi phải đi tìm…”

    “Không, bạn cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ đi tìm chiếc khăn về cho bạn. Inu Yasha, cậu đi tìm chiếc khăn cho cô ấy nhé?”

    “Sao lại là tôi?”

    “Lúc này cậu không đi thì ai đi?”_Miroku nói

    “Hừ! thật là rắc rối!”

    Nói rồi Inu Yasha phóng đi về phía cánh rừng, trời đã tối, cánh rừng lại càng trở nên u ám hơn

    “Ưm… như vậy liệu có được không? Trời đã tối rồi, hay để tôi…”

    “Không sao đâu! Mũi của Inu Yasha thính lắm, rồi cậu ấy sẽ mang chiếc khăn về cho Karai.”

    Kagome đỡ Karai đứng dậy, tiến ra phía ngoài. Miroku và Sango bắt đầu nhóm lửa, Karai vẫn nhìn theo hướng mà Inu Yasha vừa đi khỏi, gương mặt vẫn rất lo lắng.. Họ ngồi xuống, Kagome hỏi:

    “Ưm… Chiếc khăn đó chắc quan trọng với bạn lắm?”

    “Ừ, đó là do mẹ tôi may cho tôi, cũng là di vật cuối cùng của bà dành cho tôi.”

    Kagome khui lon nước ngọt đưa cho Karai, hỏi:

    “Vậy… hôm nay là ngày cưới của bạn à?”

    “..Đáng lẽ là vậy.. Thật ra ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện…”

    “..Vậy là cô đã chạy khỏi lễ cưới để trốn vào rừng à? Thân gái một mình, chắc cô sợ lắm?...”



    /Bốp!/

    /Lạch cạch…/

    Khúc củi từ tay Sango bay thẳng vào đầu Miroku rồi… tét làm đôi và rơi xuống đất, Miroku cũng từ từ ngã xuống.. Công lực của Sango quả bất phàm.[Nhưng đầu của Đại Sư Miroku cũng cứnh không kém. Vì dù thế nào thì.. vẫn còn sống (_ _”)]. Karai tiếp tục đưa lon nước ngọt lên uống, hình như cô cũng đã hiểu được “vấn đề” của Sango và Miroku là gì, về phần mình cô cũng cảm thấy khỏe hơn một chút nhờ lon nước của Kagome. Dường như đã quá quen với những cảnh tượng… hải hùng như vậy, Shippou cũng chẳng thèm có bất cứ phản ứng gì đối với sự kiện vừa rồi mà chỉ tập trung vào những thắc mắc trong đầu mình:

    “Sao chị lại phải đội cái khăn đó lên đầu?”

    “Ưm, đó luật lệ của làng chị. Mỗi cô gái trong làng từ khi sinh ra đều được mẹ may cho một chiếc khăn hoa trắng, cô gái phải luôn giữ gìn nó cho đến khi trưởng thành và gặp được người mình yêu, cô ấy sẽ trao chiếc khăn cho chàng trai như một lời đính ước. Để trong ngày cưới, chàng trai sẽ đích thân đội chiếc khăn đó lên đầu cô gái để chứng minh với mọi người về sự trong trắng của cô dâu mới. Hôn lễ sẽ kết thúc khi chàng trai tự tay lấy chiếc khăn trên đầu cô gái xuống, và sau đó cô gái sẽ chính thức thuộc về chàng trai.”

    “..Vậy là…?”_Miroku vừa ngồi dậy vừa xoa đầu hỏi.

    “Vâng, hôn lễ của tôi chưa kết thúc. Nhưng dù sao tôi cũng không yêu anh ta.”

    Karai vừa dứt lời, Inu Yasha đã từ… trên trời bay xuống cùng với chiếc khăn và ngồi chòm hõm ngay bên cạnh cô rồi tiện tay… đội luôn cái khăn lên đầu cô, trả nó về vị-trí-ban-đầu

    “Trả cô nè! Đồ rắc rối!” [(. .”)]

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kagome, Sango và Miroku cứ đơ người ra, còn Karai thì chưa (kịp) biết phản ứng thế nào. Xem ra chỉ có Shippou là còn bình tĩnh:

    “Inu Yasha! Anh làm gì vậy? Theo luật thì chỉ có chú rể mới được đội khăn cho cô ấy thôi!”

    “…Vậy thì lấy xuống!”

    Inu Yasha đưa tay nắm chiếc khăn xuống trước đôi mắt đang hốt hoảng cực độ của Karai. Lần này thì không chỉ có Kagome, Miroku, và Sango mà cả Shippou và Kirara đều đồng loạt… đơ cứng người, riêng Karai thì đã… hóa đá.

    $#@%$#@%$#@%$#@%$#@%$#@%$#@

    “Cái gì? Này! Đừng có nói là cô định nghe theo bộ luật ngu ngốc đó nhé!?”_Inu Yasha vừa nói vừa quay lại nhìn Karai bằng ánh mắt mang đầy… nghi vấn



    /Im lặng…/



    Karai vẫn hóa đá, vậy là mọi chuyện đã bắt đầu thật sự rắc rối.


    Được sửa bởi inoru_love_inuyasha ngày 15/08/09, 07:29 pm; sửa lần 1.
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 08/07/09, 08:16 pm

    Năm phút đã trôi qua trong sự hoảng loạn đến cùng cực của Karai. Hầu như không chịu nổi sự im lặng đáng sợ của.. cô dâu(!?), Inu Yasha quát lớn:

    …Này!!!

    Karai giật mình “hoàn hồn” trở lại. Trấn tỉnh một lúc, cô đứng dậy, nói:

    “Bây giờ chỉ có một cách để kết thúc chuyện này. Đó là anh hãy tát tôi một cái … Trên đời này tôi ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ, tôi đã thề sẽ không bao giờ cưới một người như vậy. Bây giờ anh hãy tát tôi đi!”_Karai cương quyết

    “Cô điên à!? Tại sao tôi phải thực hiện theo lời cô và cái luật lệ ngu ngốc của làng cô chứ!”

    “Nhưng nếu anh không làm, từ giờ tôi sẽ phải mãi mãi là vợ của anh!”

    “Cô…”



    Phải tát thật sao?”_Miroku nói nhỏ vào tai Sango.

    Xem ra không tát không được rồi.”_Sango đáp



    “…”_Inu Yasha hơi ngập ngừng. Nhưng rồi anh cũng quyết định vì… cuộc đời mình.

    “Được!” [Nói rất dứt khoát. Khởi đầu tốt đấy, Inu Yasha.]

    Inu Yasha giơ tay cao ra phía sau, nhìn Karai đang nhắm mắt chịu đựng…



    /Im lặng…/



    Mười phút trôi qua…

    Inu Yasha nãy giờ cứ đơ như tượng, giọt mồ hôi còn chảy dài trên má nữa. Ngoài miệng thì hung hăng vậy thôi, Inu Yasha không dám đánh con gái. Anh càng không nỡ đánh một cô gái vừa mới bị thương rồi còn đưa mặt cho anh tát.

    “Sao vậy? Tát đi chứ? … Nếu anh không tát, suốt đời này tôi sẽ đeo bám anh!”_Karai dứt khoát

    “…”_Tay Inu Yasha khẽ run chuyển, nhưng lần này anh vẫn không dám đánh. Không khí lại trở nên yên lặng nặng nề…



    /Crắc…/



    Cuối cùng cũng có một âm thanh phát ra. Nhưng đó không phải là tiếng tát tai của Inu Yasha. Mà là… tiếng bẻ tay của Karai:

    …Có tát không thì bảo?”_Mắt Karai… tràn ngập sát khí, phía sau thì phừng phừng lửa hận. [Không biết là ai đang muốn đánh ai đây? (. .”)]



    “Sợ quá!…”_Shippou núp phía sau Miroku run rẫy

    Chưa bao giờ trông mặt Inu Yasha… tội nghiệp đến như vậy, vừa không muốn đánh, vừa muốn đánh, lại vừa… sợ.



    “Thôi được… Tôi… tát đấy.”

    Inu Yasha cắn răng quơ tay vào má Karai, cô nhắm tịt mắt lại và…



    /Bộp/



    Đầu Karai nghiêng qua một bên. Cái tát tai… không, phải nói là cái vuốt nhẹ thì đúng hơn! Karai thậm chí còn không cảm thấy đau rát, trên gương mặt không có một vết đỏ nào, tất cả chỉ là cảm giác âm ấm của bàn tay vừa chạm qua mà thôi. [Bó tay rồi Inu Yasha ơi… (_ _”)]

    ”_Karai giận run_“Hic… Anh tát như vậy thì làm sao lời thề của tôi ứng nghiệm được? … Hic..hic…”_Khóc luôn. [(o o”)]

    “… Này! Chính cô bảo tui tát mà? … Cô..cô…”_Inu Yasha vô cùng bối rối, lần đầu tiên anh gặp (phải) một chuyện như thế này.

    Cố gắng lấy lại bình tĩnh sau… hai mươi chín phút, Karai bắt đầu kể lại chuyện của mình.



    “…Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi còn rất nhỏ… Hôm đó cha tôi lại đi đánh cá như mọi ngày, vô tình ông vớt được một loại rong biển rất lạ, nó có màu đỏ và tỏa ra một mùi hương dịu dàng, thế là ông mang đã về cho mẹ tôi nấu thử. Mẹ tôi cho nó vào nồi rồi đun lên. Không lâu sau, thứ rong biển lạ tan ra và trở nên trong suốt, mùi hương tỏa ra càng lúc càng nồng. Tình cờ lúc đó có một vị Đại Sư đi ngang qua và ngửi thấy mùi hương liền tìm đến nhà tôi hỏi, sau khi nghe cha tôi kể rõ mọi chuyện, vị Đại Sư đã vô cùng hốt hoảng..



    -Không hay rồi, thứ các vị tìm được không phải là rong biển bình thường mà là một loại tảo gọi là Kết Sinh, năm trăm năm mới mọc một lần, và nó có khả năng làm hồi sinh yêu quái. Bây giờ các vị hãy cho Kết Sinh vào một chiếc hộp kính, đừng để mùi của nó tiếp tục bay ra nữa, không lâu sau nó sẽ đông lại. Và ngay bây giờ, các vị hãy tìm gom thật nhiều lá khô đốt lên để át đi mùi hương vẫn còn lởn vởn này, nếu mùi của Kết Sinh còn tiếp tục lan tỏa, bọn yêu quái sẽ kéo đến đây.

    -Vâng ạ!

    -Còn nữa!

    -Sau ạ?

    -Vì đúng bảy ngày nữa là ngày trăng non nên ta sẽ giảm giá cho mấy người.. [Biết ai rồi đấy (_ _”)]

    -… (. .”)


    Được sửa bởi inoru_love_inuyasha ngày 15/08/09, 07:31 pm; sửa lần 1.
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 28/07/09, 01:17 am

    Cha tôi làm theo lời của vị Đại Sư, ông còn huy động dân làng đào một cái hầm lớn dưới lòng đất để cả làng có thể trốn thoát khi cần thiết. Có thể nói gia đình tôi, dân làng tôi đã mang ơn vị Đại Sư đó rất nhiều, tôi cũng vô cùng biết ơn ông ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng hận ông ấy… Trước khi ra đi, vị Đại Sư đã nhìn tôi và phán rằng, trước sự việc vừa xảy ra với gia đình tôi, nếu để tôi gặp được người mà tôi yêu, tôi sẽ không thể sống đến năm mười chín tuổi.



    “*”*“*”*“*”*“*”*“*”

    -Cha ơi, cha có thấy chiếc khăn mà mẹ may cho con đâu không? Hồi tối con để nó ngay đầu nằm, sáng nay dậy đã không thấy đâu nữa.

    -…Karai à, con còn nhớ mẹ con không?

    Karai bước đến, ngồi cạnh cha trên bậc thềm và ngước nhìn bầu trời, một màu xanh làm cho con người ta cảm thấy thanh thản..

    -Vâng.. mẹ mất vào năm con sáu tuổi, lúc đó Natsu cũng chỉ mới lên năm, đến nay đã hơn chín năm rồi…

    -Mẹ con luôn muốn các con được sống, …sống thật hạnh phúc… Con thấy Tanoshii thế nào?

    -Thì đúng như cái tên của anh ta, hầu như lúc nào miệng anh ta cũng toe toét._Karai đưa tay chống cằm với vẻ chán ngán

    -Nhưng nó là người tốt, ta thấy nó cũng rất thích con. Ta đã đưa cái khăn của con cho nó rồi, hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mai.

    -Cha! Sao cha lại làm vậy? Con đâu có thích anh ta, con với Tanoshii chỉ là bạn bè đơn thuần…

    -Không nói nhiều nữa. Mai là con đã tròn mười sáu tuổi, có thể lấy chồng được rồi. Lấy nó, con sẽ được hạnh phúc.. Ta đã quyết định rồi.



    ‘…Nhưng không yêu thì làm sao mà hạnh phúc được? Dù có được sống thì cũng vậy thôi… …Tại sao lại như vậy chứ...?’

    -… Chị hai, chị khóc đấy à?

    -..Không… đâu có gì…

    -Em đã nghe hết rồi, ..chị không sao chứ? …Thật ra cha cũng vì lo cho chị thôi..

    -Chị biết chứ. Bởi vậy chị đâu có giận cha… Từ mai hai cha con tự nấu cơm ăn nhé.

    -Hả…?

    -Đùa chút thôi, chút nữa chị sẽ dạy em nấu cơm…

    -Trời ơi…

    -..À mà Natsu à, sao cha không bắt em cưới vợ nhỉ? Em cũng mười lăm tuổi rồi còn gì?

    -Không dám đâu! Em còn nhỏ lắm! Chị đừng có mà lôi em vào!_Cậu nhóc đỏ mặt.

    -Vậy thì thôi. À Natsu à… Từ mai em hãy chăm sóc cho cha giúp chị nhé…

    -Chị hai…

    -Em có chuẩn bị quà sinh nhật cho chị chưa đấy?

    -Ơ… em…(. .")

    -Ơ thằng nhóc này!? (-"- )



    “*”*“*”*“*”*“*”*“*”


    Được sửa bởi inoru_love_inuyasha ngày 15/05/10, 11:30 am; sửa lần 2.
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 15/08/09, 07:11 pm

    Nhưng có một chuyện đã xảy ra, trong lúc chuẩn bị hôn lễ cho tôi, cha tôi vô tình làm rơi chiếc hộp đựng Kết Sinh xuống đất mà không hay, cái nắp hộp rơi ra và mùi hương cứ thế lan tỏa… Và như thế, đúng vào lễ cưới của tôi, bọn yêu quái đã kéo đến làng, nhiều vô số.



    -Tất cả mọi người hãy mau trốn xuống hầm!

    -Chị ơi, nhanh lên!

    -Ừ.

    ‘Khoan đã… hộp Kết Sinh đâu? …Cha không cầm, …Natsu cũng thế! Vậy là nó vẫn còn trong kho bên nhà mình!’



    Tôi lén chạy ra ngoài và tìm chiếc hộp. Khi tôi tìm được thì bọn yêu quái cũng vừa kéo đến, không còn cách nào khác, tôi đành phải mang Kết Sinh ra khỏi làng. Tôi cầm chiếc hộp chạy thẳng vào rừng, bọn yêu quái nhận ra Kết Sinh trong chiếc hộp liền đổi theo tôi. Chạy đến giữa rừng, tôi bị bọn chúng đuổi kịp, một con trong số chúng dùng móng vuốt tấn công tôi. Ngay tiếp đó, một mũi tên bất ngờ bay tới và tiêu diệt bọn yêu quái. Một nữ pháp sư xuất hiện bảo tôi chạy đi đồng thời bắn mũi tên tiếp theo, đám yêu quái phía sau đang đuổi theo tôi cũng được tiêu diệt, một số con thì hoảng sợ bay mất. Tôi nghe theo lời cô ấy tiếp tục chạy, đến bìa rừng thì có lẽ vì quá mệt nên tôi bất tỉnh..”



    “Vậy nữ pháp sư đó là…?”_Miroku tự hỏi

    “Là Kikyou.”_Inu Yasha nói

    “Kikyou? Cô ấy là Kikyou sao?”

    “Sao vậy Karai..?”_Kagome hỏi

    “Vậy ra người cứu tôi là pháp sư Kikyou? Tôi từng được nghe kể về câu chuyện của cô ấy, cô ấy đúng là một cô gái mạnh mẽ.”

    “Rất có thể Kikyou biết chúng ta cũng đang ở gần đây nên có ý gởi gắm cô ấy và Kết Sinh cho chúng ta.”_Miroku khoanh tay nhìn đốm lửa với vẻ đâm chiêu.

    “..Ưm… Vậy mọi người định đi đâu?”_Karai hỏi

    “Chúng tôi đang tìm diệt một yêu quái có tên là Naraku….

    Sau khi kể với Karai về cuộc hành trình của mình và mọi người, Kagome hỏi:

    “Còn bạn? Từ giờ bạn định thế nào?”

    “..Tôi không thể mang Kết Sinh về làng nữa, bọn yêu quái trốn thoát đã nhớ được mùi của tôi, nếu tôi còn quay về, bọn chúng nghĩ tôi có mang chiếc hộp sẽ tiếp tục tấn công làng. Tôi càng không muốn phải kết hôn. Tôi sẽ mang chiếc hộp đến một nơi nào đó, rồi bảo vệ nó.”_Karai nói

    “Xế! Thật nực cười!”

    “Một mình bạn liệu có ổn không?”_ Kagome lo lắng

    “Kagome đừng lo, chỉ là bọn yêu quái tạp nhạp, tôi giải quyết được mà. Hơn nữa thứ này là do cha tôi tìm được, tôi nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ nó.”

    “Thế ai vừa kể là đã bị yêu quái dí chạy vào rừng rồi còn bị chúng dùng móng vuốt tấng công? Cô cũng lạc quan quá nhỉ?”

    “Inu Yasha, ngồi xuống!”

    /Rầm!…/
    “Đó là vì lúc đó tôi không có vũ khí, lại phải mặt bộ đồ cưới vướng víu này và lo bảo vệ chiếc hộp đấy chứ! Thế anh nghĩ nếu tôi không có chút võ công nào thì làm sao có thể mặt bộ trang phục này chạy qua cả cánh rừng trong tình trạng.. chưa ăn sáng?”


    “Cái gì? Bạn chưa ăn sáng sao?”

    “..Nói tới… thấy đói quá…!”

    “Xem ra cô Karai phải cố chịu đói thêm chút nữa, bọn chúng đến rồi.”_Miroku vừa nói vừa nhìn lên bầu trời

    Quả thật bọn yêu quái đã kéo đến, rất nhiều. Một con trong số chúng lao đến chỗ Kagome và Karai, Inu Yasha đang… úp mặt xuống đất sau cú “Ngồi xuống” của Kagome lập tức ngồi dậy và ôm hai cô gái phóng lên trời, Karai cũng vừa kịp chụp lấy chiếc hộp Kết Sinh. Dưới đất, Miroku bắt đầu mở Hang Gió, Sango thì ném Phi Lai Cốt, Kirara và Shippou cũng đang chiến đấu. Nhưng số lượng yêu quái kéo đến quá đông, vì ở đây không chỉ có Kết Sinh mà chúng còn bị thu hút bởi Ngọc Tứ Hồn. Một con khác trong số chúng lù lù xuất hiện phía sau định tấn công Sango, nhưng cô chỉ lo tập trung giải quyết đám yêu quái tấn công tới tấp trước mặt, hoàn toàn không để ý đến phía sau. Chỉ có Inu Yasha, Kagome và Karai đang ở phía trên là trông thấy, nhưng cả hai tay Inu Yasha đều bận giữ hai cô gái, anh không thể rút Thiết Toái Nha được, còn Kagome thì chưa kịp lấy cung tiễn đã bị Inu Yasha ôm nhảy lên, cung tiễn của cô vẫn còn ở dưới đất. Cả hai người đồng thanh thốt lên gọi tên cô:

    “Sango!…”



    Ngay lúc này, Karai dùng cánh tay bị thương của mình để giữ chiếc hộp, tay còn lại rút Thiết Toái Nha của Inu Yasha và lập tức phóng xuống, nhưng rồi cô đột nhiên la lên:

    “Á!”

    /Phập!…/

    Thiết Toái Nha xuyên chính xác qua đầu con yêu quái! Miroku lúc đó cũng vừa quay qua

    “Sango không sao chứ?”

    “Không sao, cám ơn mọi người.”



    Inu Yasha sau đó đưa Kagome và Karai “đáp” xuống một nơi an toàn rồi bước đến chỗ Miroku và Sango:

    “Được rồi, mọi người tránh ra đi!”

    Anh rút Thiết Toái Nha khỏi xác con yêu quái, thanh gươm vừa chạm vào tay anh thì bắt đầu biến hóa, Miroku và Sango cũng từ từ lui về chỗ mà Kagome và Karai đang đứng.

    Inu Yasha đứng giữa hàng trăm yêu quái đang bao vây mình, nhử cho chúng tấn công cùng một lúc, và nhắm đúng thời điểm, anh nhúng chân bay lên không, uyển chuyển ngửa người lộn vòng ra phía sau rồi đảo kiếm tung đòn Phong Thương! Từng động tác thật nhẹ nhàng và đẹp mắt. Lũ yêu quái được tiêu diệt không còn một mống!

    Inu Yasha tiếp đất với nụ cười đắc thắng, hé mở chiếc răng nanh đáng yêu đến vô cùng. Kagome, Miroku, Sango, Shippou, Kirara và Karai bước đến chỗ anh:

    “Mọi người không sao chứ?”_Inu Yasha hỏi

    Tất cả nhìn anh gật đầu. Anh quay qua Karai, nói:

    “Cô cũng ngầu lắm, Thiết Toái Nha không biến hóa mà vẫn xuyên qua đầu con yêu quái. Nhưng sao lúc đó cô lại la lên?”

    “Tại.. lúc đó tôi hoảng quá, phóng kiếm xong tôi mới biết là mình hơi quá tay, tôi sợ là thanh kiếm sau khi xuyên qua con yêu quái sẽ trúng Sango. May mà thanh kiếm của anh lúc đó hơi rỉ nên không có chuyện gì.”



    Sau khi thu dọn đám tàn tích, cả nhóm bắt đầu bửa tối muộn. Chiếc ba lô của Kagome cuối cùng cũng được nhẹ hơn một chút.

    “Karai ăn thử đi.”_Kagome đưa li mì cho Karai

    “Cám ơn..”

    Không một chút do dự, Karai đón lấy li mì và không thể tin được là tất cả đã kết thúc trong vòng năm giây; Miroku, Sango và Kagome nhìn cô không chớp mắt.

    “..Xin lỗi… tôi làm mọi người ăn không được à?”

    “..Không… Còn nhiều lắm, Karai cứ tự nhiên.” (^ ^’)

    Quay qua thì thật ra mà nói thì Inu Yasha, Shippou và Kirara cũng y như vậy. [Đói quá mà! (_ _”)]
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 10/05/10, 10:38 pm

    “Vậy… Tôi có thể đi cùng các bạn không?”

    Karai cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó, cô cũng biết rõ thật ra với trình độ võ học của bản thân, cô vẫn có thể đi một mình.

    “Tất nhiên là được rồi!”_Kagome cười

    Đêm đó Karai không ngủ được, cô ngồi sửa lại bộ đồ cưới và nghĩ ngợi, không phải về những chuyện đã xảy ra đối với cô, mà
    là về Inu Yasha, khi anh chiến đấu với bọn yêu quái lúc nãy. Cô có một cảm giác rất lạ, lần đầu tiên cô trông thấy một hình ảnh đẹp đến thế, một anh chàng rất đặc biệt, mái tóc bạch kim dài bồng bềnh xuống lưng trông thật mạnh mẽ.. và đôi mắt trong veo màu vàng lấp lánh dưới ánh trăng… Còn nụ cười với chiếc răng nanh đó thì không chê vào đâu được. Nhưng đặc biệt nhất, vẫn là đôi tai đó, nó là thứ đã đập vào mắt Karai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kagome nói Inu Yasha là bán yêu… có lẽ đặc biệt là ở chỗ đó…

    Karai cũng khá là khéo tay, những tia nắng đầu tiên vừa chiếu qua khung cửa thì bộ đồ cưới rườm rà đã trở nên gọn nhẹ và xinh xắn, da của bọn yêu quái lúc nãy còn được cô sử dụng để làm một đôi giày và sợi đai thắt ngang eo. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc hành trình cùng những người bạn mới. Karai mặt vào và hài lòng với tác phẩm của mình, cô bước ra ngoài, vươn vai ngước nhìn ánh bình minh và mỉm cười.

    Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Handon

    Lúc này những người khác cũng đã thức dậy, Inu Yasha và Miroku bước ra ngoài, trông thấy Karai, họ hơi ngạc nhiên, cô khác hẳn với tối hôm qua.

    “Chào buổi sáng.”_Karai quay lại và nhìn hai người nở một nụ cười

    Rồi như vừa quyết định điều gì đó, Karai bước đến đứng trước mặt Inu Yasha, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhón chân, đưa hai tay qua đầu anh và…


    /Sựt sựt…/


    “Tôi muốn sờ thử…”


    “Grr…..Gr…Gr……”



    /Thịch.. Thịch.. Thịch../



    Inu Yasha khẽ gầm gừ, càng làm Karai thích anh hơn. Cô đưa hai tay ra sau lưng và nhìn anh cười thật tươi, cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng, toàn thân mình như muốn bay lên.. ‘Sao thế nhỉ?’ Không cần biết. Một ngày mới đã bắt đầu. Và đây có thể là khoảng thời gian vui nhất trong đời cô.


    Được sửa bởi inoru_love_inuyasha ngày 15/05/10, 11:53 am; sửa lần 1.
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 10/05/10, 10:44 pm

    “Trước khi lên đường, chúng ta cần phải tìm cho cô Karai một loại vũ khí.”_Miroku nói

    “Cô có thể sử dụng vũ khí gì?”_Sango hỏi

    “Tôi thường đánh tay không, nhưng vũ khí gì tôi cũng có thể sử dụng được. Nếu có thể, tôi muốn tìm một thanh kiếm…”

    Thế là cả nhóm quyết định để Sango và Kirara đưa cô đến làng Taijiya. Sango nói ở đó còn một số thanh kiếm mà Karai có thể sử dụng được, với tốc độ của Kirara thì họ có thể quay về vào buổi trưa. Kagome cũng tranh thủ về nhà và chuẩn bị một số thứ… Mẹ cô hứa lần này trở về sẽ dạy cô làm món sườn ram gì đó… nên Inu Yasha đã cõng cô về làng của bà Kaede. Vậy là bây giờ chỉ còn Miroku và Shippou ở lại đây chờ họ. Hai người bắt đầu chơi trò…Inu Yasha (!?). Shippou đặt một chiếc lá lên trán và biến mình thành Kagome, sau đó lại biến cho Miroku thành Inu Yasha, hai người bắt đầu… diễn!

    “Yêu quái! Ta ra tay đây!”_ Miroku giơ cây… trượng.

    “Inu Yasha! Ngồi xuống!… Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống cho tôi!”

    “Á…”_“Kagome, sao em lại đối xử với ta như vậy?”_Miroku diễn khá nhập tâm. Shippou cũng không vừa, chạy tới nắm lấy tay Miroku, nhìn nhau đắm đuối

    “Không, Inu Yasha, em yêu chàng.”

    “Ha ha ha ha ha…”

    Tiếng cười của họ làm… thú rừng náo loạn lên cả. Inu Yasha ở bên kia thì hắt xì liên tục.

    “Ngươi làm sao vậy Inu Yasha?”

    “Gr… Không biết kẻ nào đang nói lén tôi. Kagome sao lâu thế không biết?”

    “Ngươi vừa mới từ Giếng Cạn tới đây mà?”

    Buổi trưa, đúng như dự định, Sango, Kirara và Karai trở về cùng với một thanh kiếm, và nhìn thấy cảnh… “Kagome” đang ngồi trên đùi của “Inu Yasha”. Chưa trấn tỉnh thì một Inu Yasha khác lại cõng thêm một Kagome về. Cái gì vậy trời?

    “Chết tiệt!… Mấy người đang làm cái trò gì đó hả?”_Gương mặt Inu Yasha và không giang xung quanh anh tối sầm lại, chỉ có hàm răng và đôi mắt đang lóe sáng. [Đáng sợ…(. .”)]

    /Crắc! Crắc!/_(Bẻ tay…)

    /Bụp! Bụp!/_Miroku và Shippou lấy hai chiếc lá xuống và biến thân trở lại_“Hơ… Inu Yasha! Cậu về rồi đó hả?” (((^ ^”)
    (((^ ^”)

    “Chết tiệt! Đứng lại đó!”
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 15/05/10, 11:26 am


    “Mọi người!… Hôm nay chúng ta sẽ ăn món mới, mẹ tôi vừa dạy tôi làm hồi sáng.”

    “Ôi… thơm quá Kagome!”_Karai chắp tay trước ngực, mắt sáng rỡ

    “Chà… Mùi hấp dẫn quá!”_Miroku cũng tấm tắc

    Tất cả cùng ngồi xuống xung quanh đĩa thức ăn được trang trí bắt mắt, từng người đều lần lượt cầm đũa. Inu Yasha là người gắp miếng đầu tiên…


    “Xì… Cay quá! Cay quá!”_Miếng thịt vừa chạm đầu lưỡi, Inu Yasha đã thét lên, lao ngay đến con suối bên cạnh và ụp mặt xuống nước.

    “Xì… Đúng là cay quá…”_Miroku đưa tay che miệng, nhìn qua thì Shippou và Kirara đã… ngồi cạnh Inu Yasha từ lúc nào.

    “Kagome! món này tên gì?”_Sango sau khi uống sạch chai nước, “đau đớn” hỏi

    “Sườn Non Ram Ớt Khô.”_(. .”)
    Nói rồi Kagome cũng đưa lên nếm thử

    “Á… đúng là cay thật!”_‘Hình như là mình cho ớt… hiểm hơi nhiều thì phải?’ [(_ _”)]

    Còn thiếu ai ấy nhỉ?

    “..Karai…?”

    “..Mọi người làm sau thế?”

    “..Karai… không cảm thấy nó cay lắm sao?”_Kagome hỏi sau khi uống được… nửa chai nước.

    “Ừm có, nhưng ngon mà. À Kagome, cái bông này là bông gì vậy? Ăn được không?”

    Karai vừa nói vừa gắp… trái ớt mà Kagome đã chăm chút tỉa cho vào miệng [(o o )]

    “Karai! Đừng…!”

    “Ừm, đúng là cay thật!” [Có lẽ là… người nào tên nấy (. .”).]


    [Karai có nghĩ là cay]


    Kagome cùng những người khác nhìn Karai tròn xoe mắt và âm thầm… sợ hãi. Nhưng Kagome cũng cảm thấy vui vui, vì dù sao công sức của cô cũng có người hưởng ứng.

    Vậy là Karai đã được nhóm giao phó cho đĩa thức ăn vô cùng… ấn tượng, và cả bọn thì đành ngậm ngùi xơi mì gói. Nhưng không may nhất vẫn là Inu Yasha, vì đúng lúc được ăn món mà anh thích thì anh lại bị… mất vị giác tạm thời. [Mô Phật! (_ _”)]


    Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Inu_yasha_dvd_33_unexpected_encount
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 04/06/10, 02:02 am

    Trên đường đi, Karai thường lén nhìn lên đôi tai cứ chốc chốc lại ve vẫy của Inu Yasha. Và cứ mỗi lần như vậy thì má cô lại ửng hồng lên, lại cuối mặt xuống đất, và lại mỉm cười.

    ‘Dễ thương quá!’_Cô thầm nghĩ. Hàng trăm lần.


    Chiều hôm đó, Karai một mình đi hái trái cây ở ngọn đồi. Từ chỗ căn nhà hoang mà cả nhóm dừng chân đến đó cũng khá xa. Đang hái trái cây, đột nhiên Karai nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở gần đó, cô chạy đến:

    “Hic.. hic… hu…”_Một con yêu quái con cỡ bằng Shippou với hai cái cánh màu nâu cam phía sau lưng đang ngồi khóc

    “Í, gà con dễ thương quá!”_(^ ^ )

    “Hic… Oaa…”_Cậu bé khóc lớn hơn

    “Sao vậy…?”

    “Hic… Tôi là Đại Bàng…”_Cậu bé mếu máo

    “Ơ… xin lỗi. Sao em lại khóc?”_(^ ^”)

    “Tôi cùng gia tộc di trú, đến đây thì bị lạc. Gió lại đổi hướng, tôi không còn ngửi được mùi của mẹ tôi nữa…”

    ‘Di trú? À phải rồi, mùa này các loài chim thường di trú về phía Nam’_“Được. Chị sẽ cùng em đi tìm mẹ, chắc giờ này mẹ em đang bay về hướng này tìm em đấy.”

    “Nhưng biết đi hướng nào bây giờ?”

    “Cứ đi theo chị, rồi chúng ta sẽ gặp mẹ em thôi. À, em tên gì nhỉ?”

    “Tôi tên Zoku.”

    “Mình đi tìm mẹ nào, Zoku.”_‘Nếu để nó đi một mình, không biết có chuyện gì không…’_Karai nghĩ.

    Vậy là Karai dẫn chú Đại Bàng con đi về hướng Nam, vừa đi hai chị em vừa… ăn hết số trái cây Karai mới kiếm được [(_ _”)]. Độ nửa giờ sau, quả thật mẹ nó đã đến đón

    “A! Mẹ tôi kìa! Mẹ ơi!”_Cậu bé nhìn lên trời và mừng rỡ bay phóc lên chỗ mẹ nó. Hai mẹ con cùng bay về, Karai cũng vui vẻ trở về và… hái lại số trái cây đó [May mà không quên nhiệm vụ.].


    “Cô làm gì mà lâu quá vậy?”_Inu Yasha càu nhàu

    “Xin lỗi, tôi… đi lạc”_(^ ^”)


    Buổi tối hôm đó, khi tất cả đều đã ngủ say, Inu Yasha chợt nghe thấy tiếng động lạ. Nó phát ra từ cửa sổ, nơi mà Kagome, Sango và Karai đang ngủ

    ‘Yêu quái? Gr.. Chết tiệt! Chúng nó đứng ngay bên cửa sổ!’

    Nghĩ là làm, Inu Yasha lập tức cầm kiếm tiến về phía phát ra tiếng động. Nhưng chưa kịp rút kiếm thì anh đã vấp phải chồng sách của Kagome và… rơi tự do xuống người Sango! [(o o|||)]

    /Oạch…/

    /…/


    “Hửm…?”


    Sango và Inu Yasha cùng mở mắt ra, khoảng cách giữa hai gương mặt của hai người chỉ còn được tính bằng kích thước tế bào! [(O O )]

    “Hơ…”_(
    //‘_‘///)

    /…/_/(
    //‘_‘///)\


    /Chát!/

    “Nghe tôi giải thích đã!”


    $%#@$%#@$%#@##%%%##$$#


    “Yêu quái?”_Cả bọn trố mắt nhìn về hướng cửa sổ


    “Xin lỗi…”

    “A, là Zoku. Sao em biết đến đây mà tìm?”_Karai ngạc nhiên_(. .”)

    “Em bay theo mùi của chị đến đây. Mẹ em muốn đến đây để cám ơn chị…”

    “Rất cám ơn cô đã đưa con tôi về.”_(_ _)


    “…Không có gì đâu ạ. Đây là Zoku, hồi chiều cậu bé đi lạc, tôi đã đưa cậu bé về một đoạn…”_Karai quay lại giới thiệu

    “Đến cám ơn cũng không cần phải lén lúc vậy chứ!”_Inu Yasha gương mặt vẫn còn in rõ năm ngón tay.

    “Vì sáng sớm mai chúng tôi đã lên đường, sợ là không kịp… Bây giờ chúng tôi phải đi, tạm biệt các vị.”_ Đại Bàng mẹ cùng con vỗ cánh bay lên trời

    “Cám ơn! Tạm biệt!”_Bé Zoku cười vẫy tay

    “Tạm biệt!”_‘…Phù…’_Karai thở phào, cô thẩm chí không dám nghĩ đến chuyện Inu Yasha… ‘May mà là hiểu lầm.’_Cô nghĩ_(_ _’)

    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 15/06/10, 10:50 am


    Mặt Trời đang dần xuống núi, nhóm Inu Yasha đi đến một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà kế cạnh nhau, mang cái vẻ yên ả và bình dị. Trên cánh đồng cỏ là những đứa bé đang nô đùa.


    “Chị Momo, em tặng chị nè!”_Cậu bé đưa lên một cành hoa tím, hí hửng chờ đợi được thấy vẻ mặt của chị nó khi quay lại


    “Ôi… Đẹp quá! Cám ơn Sekiei!”_Cô bé nhận lấy cành hoa và vui sướng nhảy chân sáo về nhà.


    Nó làm Karai nhớ đến ngôi làng của mình


    ‘Không biết giờ này cha và mọi người trong làng thế nào rồi? Liệu cha có ăn nổi cơm do Natsu nấu không? Giờ này không biết thằng nhóc lấy vợ chưa nhỉ? Ha ha… nó mà nghe mình nói thế thể nào cũng la toáng lên cho mà xem…’_Karai cười


    Bất chợt, cô nhìn qua Sango. Sango vẫn đứng đó dõi theo hai đứa trẻ và hé một nụ cười buồn.





    “Xin lỗi…”


    “Có chuyện gì vậy thưa Đại Sư?”_ Ông chủ của ngôi nhà sang trọng nhất bước ra.


    “Tôi cảm nhận được một luồng tà khí đáng ngờ đang không ngừng phát ra từ trong ngôi nhà, nếu không mau chóng tiêu trừ.., tôi e…”_(_ _ )


    “Hả?… Vậy xin mời Đại Sư và các vị vào nhà..”


    Thế là tối nay nhóm Inu Yasha lại được “Cơm ấm, nệm êm” nhờ kĩ năng “Ngôn ngữ ức chế tinh thần” của Đại Sư Miroku.





    Màng đêm buông xuống, hầu như ai cũng đang chìm trong giấc ngủ. Sango một mình bước ra ngoài, cô ngồi dưới mái hiên, đặt hai tay lên gối và nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm nay trăng vẫn còn tròn, đẹp, nhưng lạnh lẽo quá.


    “Sao Sango chưa ngủ?”_Karai bước ra


    “Karai? Ưm… tôi không ngủ được.”_Sango quay lại


    Karai bước đến ngồi cạnh và khẽ nghiêng đầu nhìn cô


    “Sao cô cũng không ngủ?”_Sango vừa nói vừa nhìn gốc cây trước mặt


    “À… tôi.. chưa buồn ngủ lắm…, với lại tôi thấy Sango bước ra đây nên… Sango đang nhớ em trai à?”


    “… Sao cô biết?”


    ‘Vì hồi chiều tôi nhìn thấy Sango…’_“..Tôi cũng là chị, sao lại không biết chứ?”


    “…”


    Sango im lặng, không nói gì. Nhưng Karai vẫn ngồi đó, chờ đợi…





    “..Tôi không biết bây giờ Kohaku đang ở đâu…


    Sango từ từ kể lại, rằng cô rất lo cho Kohaku, rằng cô đã đau khổ như thế nào khi nhớ lại việc Kohaku đã chính tay giết cha cô và những người đồng đội, cô đã sợ hãi thế nào khi chứng kiến cảnh cậu giết hại hết người này đến người khác. Karai ngồi cạnh cô, nhìn cô, im lặng, lắng nghe tất cả và không lơ đi một khắc nào. Giọt nước mắt của Sango chỉ chực rơi xuống sau khi cô kể hết mọi chuyện.





    “Sango… Kohaku không có lỗi. Chẳng phải Sango nói Kohaku bị Naraku thao túng sao? Kohaku không bao giờ muốn là người như vậy. Và luôn luôn là em trai của Sango.”_Karai nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước của Sango, khẳng khái


    “… Cám ơn…”





    Sau đó, họ bắt đầu kể cho nhau nghe chuyện về những cậu em trai. Nào là Kohaku bắt cá rồi té luôn xuống nước, rồi Natsu, em trai của Karai đã khổ sở như thế nào khi bị cô bắt… giặt đồ… Tiếng cười nói vỡ tan bầu không khí yên tĩnh..
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 27/06/10, 11:15 pm

    [Ngày hôm sau…]



    “Bọn chúng đến kìa!”

    “Hừ! Chỉ là một bọn con người yếu ớt và một tên bán yêu vô dụng mà cũng đòi giữ Kết Sinh và Ngọc Tứ Hồn sao?”

    “Xé xác chúng…”

    Tên thủ lĩnh ra lệnh rồi phóng xuống từ vách núi cùng với bốn tên đồng bọn, chúng cố tình tạo ra những tiếng gào rú ghê người. Nhóm Inu Yasha đang đi liền đứng lại. Tên thủ lĩnh lao đến từ phía sau, hắn nhắm vào con gái trước. Thật đê tiện. Người mà hắn sắp tấn công chín là Karai. Nhận thấy âm thanh đó đến càng lúc càng gần, bất ngờ Karai xoay người và tung một cú đá vào mặt tên thủ lĩnh ‘Móp… móp mặt rồi!’ [Shock tập I]. Cả nhóm bị bao vây, tình thế đang hết sức… không nguy hiểm! Inu Yasha nhẹ nhàng rút Thiết Toái Nha, luồng gió bao quanh thanh kiếm “vô tình” làm chúng… hồi hộp [Shock tập II]. Inu Yasha chỉ kiếm vào mặt tên trông có vẻ đáng sợ nhất đang đứng trước mặt anh:

    “Ngươi là thủ lĩnh à?”

    “..Không phải ta, mà là người đang ôm mặt phía sau con bé kia kìa…”

    “Đồ đần! Nói nhiều với thằng bán yêu vô dụng đó để làm gì!? Giết chúng cho ta!!!” [Vì câu này mà sắp có kẻ phải bán thân bất toại đây]

    Bọn ngốc đó cứ “hồn nhiên” xông tới mà không biết rằng: Inu Yasha đang nổi gân trên tráng. Anh từ từ tra Thiết Toái Nha vào bao kiếm, lần lượt xăn tay áo lên.. Miroku và những người còn lại trong nhóm thì lui về một góc rồi cùng nhắm mắt dành cho chúng một phút mặc niệm [Hiểu ý đồng đội ghê!].

    /Binh! Bốp! Hự! Óe!/

    Những âm thanh… khó hiểu vang lên. Nhóm Inu Yasha lại tiếp tục lên đường và bỏ lại phía sau một đống xà bần với màu tím bầm chủ đạo…
    inoru_love_inuyasha
    inoru_love_inuyasha
    Pháp Sư
    Pháp Sư


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 66
    Age : 31
    Đến từ : một thế giới khắt nghiệt - thế giới không có InuYasha
    Công việc : học sinh
    Sở thích : ăn mì gói
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Happy

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by inoru_love_inuyasha 18/07/10, 10:37 pm


    Một buổi chiều, nhóm Inu Yasha đi đến bìa một khu rừng,họ quyết định dừng chân tại đây và sẽ tiếp tục tiến vào rừng vào sáng mai


    “Để tôi và Karai đi tìm một ít trái cây.”_Kagome nói


    Họ đi về khu rừng rậm rạp ngay trước mặt, bên trong là rất nhiều loài cây trái mà Kagome chưa từng thấy


    “Kagome! Dâu rừng kìa!”


    Karai nắm tay Kagome chạy về hướng bụi dâu. Cô ngồi xuống và hí hửng hái đầy tay với vẻ thích thú


    “Karai thích ăn dâu rừng à?”_Kagome hỏi


    “Ừ, màu dâu này chứng tỏ nó rất ngọt đấy. Kagome thử đi!”_Karai mỉm cười đưa trái dâu vào miệng Kagome_“Thế nào?”


    “Ưm… Ngọt quá! A. Karai, bên đó nữa kìa!”


    Hai người vui mừng chạy về phía trước mặt, nhưng không ngờ ở đó là một khe nứt rất lớn và sâu bên dưới có rất nhiều rắn độc.


    /Soạt…/


    “Á á á…”_Kagome bị rơi xuống.


    Karai cũng bị rơi xuống nhưng may mắn là cô đã nắm được một cành cây thấp và kịp túm lấy tay Kagome. Nhưng với sức nặng của hai người thì có lẽ cành cây ấy không chịu được bao lâu


    “Karai…”_Kagome sợ hãi nhìn xuống bầy rắn sắp bò đến chân cô


    Karai quay xuống và trông thấy bầy rắn. Cô dồn hết sức vào tay mình ném Kagome lên trên, vừa lúc đó, cành cây bị tét hơn phân nửa và…





    /Phực../





    /Bặp…/





    Cành cây bị đứt, Karai bị rơi xuống nhưng Kagome đã kịp thời chụp được tay cô. Kagome kéo Karai leo lên:


    “Phù! May quá! Cám ơn Kagome.”


    “Không có gì…”


    /…/


    Họ nhìn bầy rắn vẫn đang lũ lượt bò lên rồi quay lại nhìn nhau:


    “Á á á á á !!!”_Cả hai người chạy tán loạn [Tỉnh ghê! (- -”)]


    Nhưng đổi lại, sau đó cả nhóm được một bửa thịt rắn no nê. Karai biết cách làm vài món rắn độc, chỉ cần một đòn Phong Thương của Inu Yasha là được.





    Khuyết điểm lớn nhất của Karai khi chiến đấu là: Không biết cảm nhận yêu khí. Ngày hôm sau, nhóm Inu Yasha tiếp tục tiến vào khu rừng đó. Đang đi thì cảm nhận được yêu khí đang ở rất gần, Inu Yasha và những người khác dừng lại. Chẳng hay biết gì, Karai nghiêng đầu nhìn ra phía trước, hỏi


    “Mọi người sao vậy? Sao lại dừng? … A! Dâu rừng kìa!”_Mắt sáng rỡ [(_ _”)]


    Dứt lời, Karai chạy ngay ra phía trước , nhưng bất ngờ Inu Yasha dang tay ra chắn ngang trước ngực cô, anh nói


    “Lui lại đi.”


    Ngay sau đó, một con yêu quái khổng lồ hình vượn xuất hiện.


    “Con này to quá!”_Sango nói


    “Nhưng nó không có Ngọc Tứ Hồn!”_Kagome trả lời


    “Vậy thì để đó cho tôi! Hang Gió!”


    /Ào ào…/


    Con yêu quái được tiêu diệt, Karai và Shippou thì tiếp tục chạy đến… hái dâu [Nhảm]. Nhưng lúc này, Karai có cảm giác như mình được bảo vệ vậy, cô vui lắm… Nhưng khu rừng này… có lẽ… sẽ không còn bao lâu nữa…


    mýt3pje[suzi]
    mýt3pje[suzi]
    Con Người
    Con Người


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 12
    Age : 27
    Đến từ : Hà Nội
    Công việc : Học sinh
    Sở thích : Y!M , FB , Fc Nu , Anime
    Trạng Thái : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Hungry
    Con thú mà tớ yêu thik nhất là : : Fic Inu Yasha: Lời tiên tri Panda

    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by mýt3pje[suzi] 06/07/11, 09:07 pm

    Fic của bạn viết được xét vào loại kha khá ^^! Bạn nên chú ý xen vào sự cách miêu tả hoạt động của nhân vật cùng với kết hợp từ ngữ thì fic của bạn sẽ lôi cuốn người đọc hơn ! Việc làm cho câu văn trở nên trau chuốt là 1 điều ko khó cũng đồng thời với bạn hãy thổi hồn vào fic mà bạn đang viết ! Fic không giống một thể loại văn kể cũng không giống như một bài văn biểu cảm rườm rà nó phải được dung hòa giữa 2 yếu tố đó kèm thêm chút nghị luận . Bạn có thể rút ngắn đi hội thoại . Fic không phải là kịch bản , đừng làm nó trở nên gò bó , bạn nhé ^^! Đôi khi tôi thấy lời thoại của bạn còn có phần gượng gạo ! Thanks !

    Sponsored content


    Bình Thường Re: Fic Inu Yasha: Lời tiên tri

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 28/03/24, 05:26 pm