VÌ YÊU THẬT SỰ PHẢI LÀ THẾ!
Chúng tôi quen nhau vô cùng đơn giản. Khuân chồng báo cao ngất từ ngoài cổng vào lớp, tôi đâm sầm vào Thụy. Cô ấy ngã vào khung kính. Bầm tím tay, nhưng cô ấy vẫn giúp tôi thu dọn những tờ báo tung tóe. Chưa hết, khi mọi thứ sắp xếp vào đâu đó, Thụy hỏi tôi có khát nứơc không. Tôi lắc đầu ngay. Chẳng bao giờ trong túi tôi có đựoc một tờ năm chục ngàn đồng. Với một ngừoi trọ học như tôi có bao nhiêu thứ phải lo lắng, chi tiêu khoản nào cũng phải tính tóan sít sao. Đọc được vẻ ngần ngại trong mắt tôi, Thụy nói nhanh:
“ Em ko thích ngồi ăn sáng một mình nên muốn anh đi cùng thôi mà!”.
Nụ cười lấp lánh của cô ấy khiến tôi mềm lòng.
Chúng tôi ngồi bên nhau ăn sáng, trò chuyện vui vẻ. Khi cả hai uống hết ly nước chanh của mình, cô ấy nhanh nhẹn đứng lên thanh toán. Nhưng tôi còn nhanh hơn. Những tờ tiền lẻ trong túi vừa đủ để tôi trả cho bữa sáng giản dị.
Lúc đi về phòng học, bàn tay Thụy khẽ khàng chạm vào tay tôi. Mất mấy giây im sững ngạc nhiên, tôi nắm bàn tay cô ấy, siết nhè nhẹ.
Chúng tôi ngày càng thân nhau hơn. Gia đình Thụy khá giả. Dừơng như vô ấy chưa bao giờ phải thiếu thốn bất kỳ điều gì. Bạn bè thân của cô ấy cũng thế. Lúc nào họ cũng vui vẻ, ăn mặt thời trang, thích tụ tập những nơi chốn sôi động, chẳng cần lo nghĩ. Có những thời điểm, vấn đề tiền bạc trở nên vô cùng khó xử đối với tôi. Chẳng ạhn một lần, tôi cùng Thụy và các bạn của cô ấy vào quán kem tươi sau khi xem một bộ phim hài. Lúc ngừơi phục vụ đặt trước mặt tôi bill thanh toán, tay tôi đổ mồ hôi hột. trong lúc tôi bối rối lùa tay vào túi áo, làm như sực nhớ, cô ấy kêu lên:
“ ồ, ban nãy anh gửi ví tiền trong giỏ xách của em mà. Vậy em trả luôn khỏi mất công nhé!”.
Cô ấy luôn nghĩ ra nhiều cách thông minh giống như thế, giúp tôi thoát khỏi tình thế rắc rối.
Nhưng, ko thể để tình trạng như vậy tái diễn hoài được. lòng tự trọng một chàng trai ko cho phép tôi tiêu tiền của bạn gái. Cuối học kỳ, tôi kiếm được việc làm thêm tại một siêu thị. Việc bốc xếp, nhận hành hóa vào kho lạnh thường diễn ra chiều tối ko ảnh hưởng giờ học của tôi. Công việc nặng nhọc, thỉnh thoảng tôi lại bị cảm. thế nhưng việc có thu nhập khá cao và ổn định khiến tôi tự tin lên hẳn. tôi có thể đưa Thụy vào những quán ăn trưa tử tế hơn, mua tặng cô ấy quyển sách tiếng Anh hay cái đĩa nhạc mà cô ấy thích. Cô ấy rất ngạc nhiên nhưng chỉ im lặng ko hỏi gì. Tôi thấy mình thật mãnh mẽ. Phải thế mới có thể làm chỗ dựa cho cô ấy chứ.
Sinh nhật của Thụy đầu tháng mười hai. Ở siêu thị nơi tôi làm việc, bên khu quần áo vải sợi, tôi để ý một chiếc khăn quàng cổ cao cấp, màu trắng chấm bi cam. Lãnh nửa kỳ lương tôi mua ngay chiếc khăc đó, gói trong chiếc hộp xinh xắn. Tiệc sinh nhật cô ấy được tổ chức ở nhà, vào chiều chủ nhật. Tôi ko thể đến được vì trong ca nhập hàng hải sản. Nhưng tôi hứa với Thụy sẽ đến khi cô ấy và bạn bè tụ tập ở quán cà phê nhạc. Xong việc, khoảng 9h tối tôi vội vã cởi chiếc áo bảo hộ, lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cầm hộp quà tặng, phóng xe thẳng đến quán cà phê mà cô ấy hẹn.
Trong quán sang trọng, nhiệt độ rất thấp. không dưng bao nhiêu rã rời của ca làm việc ập đến đúng lúc này. Tôi lảo đảo bước về phía cô ấy, run lên vì mỏi và lạnh. Mọi người quanh bàn cà phê đang chuẩn bị nghi thức thổi nến sinh nhật. ánh nấn chiếu trong đôi mắt trong sáng của cô ấy khi ngước nhìn tôi.
Bỗng một cậu bạn trong nhóm nghĩ ra trò chơi. Chậu ta nhanh tay nhét vào dưới những trái tim chocolat phủ mặt bánh một đồng xu nhỏ. Lát nữa, cắt ổ bánh ra, ai bắt đựoc phần bánh có đồng xu sẽ được hôn cô gái sinh nhật, đồng thời thanh tóan tiền buổi cà phê. Trước khi thổi nến, Thụy bỗng nhắm mắt giây phút. Giá mà tôi biét cô ấy cầu nguyện điều gì.
Phần bánh của tôi khá lớn. moị người ăn ngon lành cười đùa cờ xem ai sẽ bắt được đồng xu may mắn và vinh hạnh trả tiền cho bữa cà phê tốn kém. Thụy ko để ý lắm những chuyện đó. Hình như cô ấy nhận ra tôi đang sốt. Tôi xúc thìa bánh cuối cùng có trái tim chocolat. Bỗng, răng tôi cắn phải một vật thể cứng lạnh. Đồng xu. Tôi nhẩm tính, run lên. Sau khi mua chiếc khăn sinh nhật, khoảng lương còn lại của tôi ko đủ để trả một nửa buổi cà phê này. Trong quyết định tích tắc, tôi nuốt hết miếng bánh, và nuốt luôn đồng xu.
Bạn bè nhao nhác khi ko thấy đồng xu đâu cả. cậu bạn bày trò liền hỏi thăm từng người. vẻ mặt điều tra nửa đùa nửa thật của cậu ta khiến người ta khó lòng nói dối. khi cậu ánh chuyển ánh mắt nhìn tôi, Thụy chợt lên tiếng: “Để mình thanh tóan được rồi. Sinh nhật của mình mà, đừng làm mất vui…”. Vậy là cô ấy lại đóan được hết. tôi đặt hộp quà vào tay cô ấy, đi nhanh ra cửa về trước. có phải vì đồng xu mắc lại trong cổ ko mà sao cổ tôi cứ nghẹn lại, đau điếng, ngạt thở.
Tôi đi lòng vòng mãi trong đêm rồi mới về nhà. Trước cổng, có một bóng người. Thụy nhìn tôi: “Anh đang sốt phải ko?”. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi thờ ơ:
“Ừ. Anh cũng nuốt đồng xu đấy. Ko sao đâu. Vì anh quen rồi!”.
Tôi nói vậy, cô ấy sẽ chán, sẽ bỏ về ngay, sẽ ko nhìn đến tôi nữa. Chắc chắn vậy, tôi quay đi, đẩy mạnh cổng.
Bỗng, một cánh tay ôm vòng lưng tôi và tiếng khóc khẽ:
“Anh có biết ban nãy em cầu nguyện gì ko? Em đã xin chúng ta luôn đựơc chia sẻ mọi khó khăn cùng nhau. Vì yêu thật sự phải là thế….”.
Tôi ngoảnh lại, ôm cô ấy, khóc.
Chúng tôi đã đi qua những ngày khó khăn của tình yêu. Có cô ấy bên cạnh, tôi nỗ lực nhiều hơn, ko ngại vất vả. Đôi khi, nắm bàn tay cô ấy trong tay mình, tôi thấy thật hạnh phúc và may mắn. Phải, may mắn vì người yêu của tôi là một cô gái tâm hồn rộng mở, ko thành kiến, biết chờ đợi người đàn ông của mình thật sự trưởng thành.