HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Author: Ozhi
State: finish
Ranting: 13+
Anh và em, hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn nhau, chẳng bao giờ gặp mặt. Anh và em đi trên hai con đường khác nhau, nhìn về mục đích khác nhau và luôn mỉm cười. Mặc dù người ta bảo con gái hay đi trên một vòng tròn rồi dừng lại tại lúc bắt đầu nhưng em lại đi trên một đường thẳng. Em đi và không bao giờ quay lại nhìn vì em không cần thiết biết quá khứ là gì. Anh cũng vậy, đi trên một đường thẳng của riêng anh. Cũng may là hai chúng ta không đi cùng một con đường nhưng lại cùng một hướng. Vì thế chúng ta mãi nhìn nhau nhưng chưa gặp nhau lần nào vì chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song. Anh biết đấy, hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ gặp nhau.
Chắc anh cũng biết một điều hai đường thẳng song song gặp nhau tại vô cực bởi vì trái đất của chúng ta hình elip gần tròn mà. Nhưng anh ơi vô đó ở đâu thế em cũng cần nó lắm đây!
Hướng đi của cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản như em tưởng tượng. em cứ mong hai chúng luôn là hai đường thẳng song song nhưng không được. Anh vẫn đi thẳng, nhưng đường thẳng của anh lại nghiêng. Trên mặt phẳng thì nó rẽ theo hướng khác nên càng ngày càng xa em. Anh và em, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Một người đã rẽ đi thì không còn là hai đường song song nữa. Như hai tia sáng phân kì ngày càng loe rộng ra, dần dần rồi ngay cả khuôn mặt cũng không còn nhìn thấy nữa. Phải chi em có thể nhìn lại quá khứ. Có lẽ đã có lúc nào đó chúng ta đã gặp nhau.
Thất bại của một lần là sự mở đầu của lần thứ hai, đó là tất cả những gì em còn nhớ về anh cho đến bây giờ. Có lẽ khoảng cách đã quá xa rồi, khuôn mặt anh như thế nào em còn không nhớ được nữa. Nó đã mờ nhạt theo khoảng thời gian mà em vẫn gọi là quá khứ. Quá khứ thì không bao giờ thay đổi nhưng em chẳng bao giờ có thể nhìn lại được. Chỉ biết tương lai vẫn còn đương xa và dài phía trước.
end
A/N: nó ngắn đến độ không biết có nên gọi là truyện hay không nữa! *cười* hay chỉ là một chút dòng tâm sự không biết gửi vào đâu! *cười*
Author: Ozhi
State: finish
Ranting: 13+
Anh và em, hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn nhau, chẳng bao giờ gặp mặt. Anh và em đi trên hai con đường khác nhau, nhìn về mục đích khác nhau và luôn mỉm cười. Mặc dù người ta bảo con gái hay đi trên một vòng tròn rồi dừng lại tại lúc bắt đầu nhưng em lại đi trên một đường thẳng. Em đi và không bao giờ quay lại nhìn vì em không cần thiết biết quá khứ là gì. Anh cũng vậy, đi trên một đường thẳng của riêng anh. Cũng may là hai chúng ta không đi cùng một con đường nhưng lại cùng một hướng. Vì thế chúng ta mãi nhìn nhau nhưng chưa gặp nhau lần nào vì chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song. Anh biết đấy, hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ gặp nhau.
Chắc anh cũng biết một điều hai đường thẳng song song gặp nhau tại vô cực bởi vì trái đất của chúng ta hình elip gần tròn mà. Nhưng anh ơi vô đó ở đâu thế em cũng cần nó lắm đây!
Hướng đi của cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản như em tưởng tượng. em cứ mong hai chúng luôn là hai đường thẳng song song nhưng không được. Anh vẫn đi thẳng, nhưng đường thẳng của anh lại nghiêng. Trên mặt phẳng thì nó rẽ theo hướng khác nên càng ngày càng xa em. Anh và em, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Một người đã rẽ đi thì không còn là hai đường song song nữa. Như hai tia sáng phân kì ngày càng loe rộng ra, dần dần rồi ngay cả khuôn mặt cũng không còn nhìn thấy nữa. Phải chi em có thể nhìn lại quá khứ. Có lẽ đã có lúc nào đó chúng ta đã gặp nhau.
Thất bại của một lần là sự mở đầu của lần thứ hai, đó là tất cả những gì em còn nhớ về anh cho đến bây giờ. Có lẽ khoảng cách đã quá xa rồi, khuôn mặt anh như thế nào em còn không nhớ được nữa. Nó đã mờ nhạt theo khoảng thời gian mà em vẫn gọi là quá khứ. Quá khứ thì không bao giờ thay đổi nhưng em chẳng bao giờ có thể nhìn lại được. Chỉ biết tương lai vẫn còn đương xa và dài phía trước.
end
A/N: nó ngắn đến độ không biết có nên gọi là truyện hay không nữa! *cười* hay chỉ là một chút dòng tâm sự không biết gửi vào đâu! *cười*