Cái này mình tìm được trên blog của aster, trên trang moonlight-flower, post cho các bạn xem thử.
*Hôm nay tình cờ tìm lại được cái này. Lý do bạn Sess để Rin lại làng học
hành cho đàng hoàng *
Ngày…
Hôm nay Sesshoumaru sama không thèm nhìn Rin, không thèm nói chuyện với Rin.
Tuy không nói ra, không thèm biểu hiện gì nhưng Rin biết là Sesshoumaru sama
giận Rin. Tất nhiên là Rin biết chứ, trên đời này chẳng ai rõ Sesshoumaru sama
hơn Rin cả, kể cả Jaken hay Inuyasha-san. Mà hôm trước Kagome sama có nói với
Rin một câu: “Người hiểu mình nhất là người yêu hay là kẻ thù của mình.” Tất
nhiên Rin không phải là kẻ thù của Sesshoumaru sama, cho nên…
E hèm, Rin nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
À, Rin biết là Sesshoumaru sama giận Rin. Nhưng mà, Rin đâu có cố ý đâu. Để
Rin kể lại cho Sesshoumaru sama nghe chuyện từ đầu nhé.
Ngày hôm qua, trời xanh, gió mát, hay đúng ra là trời sắp mưa to. Mà mưa to
thì Rin và Jaken sama phải đi kiếm củi về đốt lửa sưởi. Và tất nhiên là Rin để
Jaken sama chạy đi tìm một mình. Mà Sesshoumaru sama biết đó, trời mưa thì không
khí nặng, không khí nặng thì chuồn chuồn bay thấp. Chuồn chuồn bay thấp thì Rin
đi bắt chuồn chuồn, tất nhiên rồi.
Rin bắt được một con chuồn chuồn cực kỳ to, đỏ chóe rực rỡ luôn. Nhưng vẫn
còn rất nhiều chuồn chuồn trên trời mà Rin lại muốn bắt thêm, lúc đó Jaken sama
lại chưa về. Thế là Rin phát hiện Sesshoumaru sama còn đang ngủ liền lấy một sợi
tóc óng ánh bạc dài đẹp láng mướt của Sesshoumaru sama để buộc con chuồn chuồn
lại. Mà hôm qua Sesshoumaru sama ngủ say ghê cơ, nước miếng còn nhỏ cả ra mép ấy
chứ.
Buộc xong con chuồn chuồn ấy thì Rin chạy ra ngoài chơi tiếp. Thế mà không
hiểu Sesshoumaru sama ngủ mơ thấy ác mộng gì mà lại trở mình đè bẹp con chuồn
chuồn to đẹp đỏ chóe của Rin. (Sesshoumaru sama thấy không, Rin không bắt đền
Sesshoumaru sama thì thôi chứ sao Sesshoumaru sama lại giận Rin cho được?)
Mùi của con chuồn chuồn ấy dụ lũ kiến rừng đến.
Lũ kiến rừng ấy dụ đàn chim sẻ đến.
Đàn chim sẻ ấy dụ đàn kền kền đến.
Đàn kền kền ấy dụ đàn sói đến.
Đàn sói ấy dụ mấy con hổ đến.
Cho nên Sesshoumaru sama tỉnh dậy mới thấy mình bị kiến đốt, bị chim mổ, bị
sói cắn hay hổ cào. Lúc đó Rin đang ở ngoài, Rin có biết gì đâu.
Đúng là Rin có lỗi, nhưng mà cũng chỉ chút chút xíu thôi. Sesshoumaru sama
đừng giận Rin mà. Rin đã đi hái lá cây thuốc đắp cho Sesshoumaru sama rồi đấy
thôi. Rin chỉ không biết là ngoài bị thương ra, Sesshoumaru sama còn bị kiến
cắn, mà lá cây này dị ứng với nọc kiến nên khắp người Sesshoumaru sama sưng phù
lên.
Mà chuyện đó Rin cũng cố gắng chữa trị rồi đấy thôi. Rin đã nấu nồi nước tắm
cho Sesshoumaru sama làm dịu nọc kiến. Đó là lỗi của Jaken sama lúc quýnh quáng
thay vì nhúng tóc của Sesshoumaru sama vào nồi nước lại đi bỏ vào đám lửa đang
cháy phía dưới đấy chứ. Lúc Rin phát hiện mùi khét y như mùi thịt chó nướng thì
những sợi tóc bạc dài óng ánh láng mướt của Sesshoumaru sama đã trở thành than
cháy cả rồi.
Nhắc đến chuyện đó Rin lại muốn khóc. Rin tiếc mái tóc của Sesshoumaru sama
lắm chứ. Bây giờ thì Rin biết cột bướm hay chuồn chuồn vào đâu? Rin cũng chẳng
còn chỗ để cài hoa cho Sesshoumaru sama nữa. Chưa kể tóc Sesshoumaru sama giờ
cũng không thắt bím được nữa vì chúng dài ngắn không đều. Rin cũng không thể lấy
nó làm gối ôm như trước vì bây giờ không thể nào Rin lại gần nó mà không ngửi
thấy mùi thịt chó nướng để nuốt nước miếng ừng ực.
Sesshoumaru sama, Rin đã phân trần hết tất cả rồi đấy. Đừng giận Rin nữa mà,
nhé. Rin hứa từ nay sẽ không cột cái gì vào tóc Sesshoumaru sama… mà không trông
chừng nữa. Rin cũng sẽ chăm sóc mái tóc Sesshoumaru sama đàng hoàng để nó có thể
dài ra với tốc độ nhanh nhất. Rin cũng sẽ tìm nước hoa tẩm cho nó để sau này có
cháy cũng không bốc mùi thịt chó nướng được nữa.
Nhé, Sesshoumaru sama, đừng giận nữa mà.
*Hôm nay tình cờ tìm lại được cái này. Lý do bạn Sess để Rin lại làng học
hành cho đàng hoàng *
Ngày…
Hôm nay Sesshoumaru sama không thèm nhìn Rin, không thèm nói chuyện với Rin.
Tuy không nói ra, không thèm biểu hiện gì nhưng Rin biết là Sesshoumaru sama
giận Rin. Tất nhiên là Rin biết chứ, trên đời này chẳng ai rõ Sesshoumaru sama
hơn Rin cả, kể cả Jaken hay Inuyasha-san. Mà hôm trước Kagome sama có nói với
Rin một câu: “Người hiểu mình nhất là người yêu hay là kẻ thù của mình.” Tất
nhiên Rin không phải là kẻ thù của Sesshoumaru sama, cho nên…
E hèm, Rin nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
À, Rin biết là Sesshoumaru sama giận Rin. Nhưng mà, Rin đâu có cố ý đâu. Để
Rin kể lại cho Sesshoumaru sama nghe chuyện từ đầu nhé.
Ngày hôm qua, trời xanh, gió mát, hay đúng ra là trời sắp mưa to. Mà mưa to
thì Rin và Jaken sama phải đi kiếm củi về đốt lửa sưởi. Và tất nhiên là Rin để
Jaken sama chạy đi tìm một mình. Mà Sesshoumaru sama biết đó, trời mưa thì không
khí nặng, không khí nặng thì chuồn chuồn bay thấp. Chuồn chuồn bay thấp thì Rin
đi bắt chuồn chuồn, tất nhiên rồi.
Rin bắt được một con chuồn chuồn cực kỳ to, đỏ chóe rực rỡ luôn. Nhưng vẫn
còn rất nhiều chuồn chuồn trên trời mà Rin lại muốn bắt thêm, lúc đó Jaken sama
lại chưa về. Thế là Rin phát hiện Sesshoumaru sama còn đang ngủ liền lấy một sợi
tóc óng ánh bạc dài đẹp láng mướt của Sesshoumaru sama để buộc con chuồn chuồn
lại. Mà hôm qua Sesshoumaru sama ngủ say ghê cơ, nước miếng còn nhỏ cả ra mép ấy
chứ.
Buộc xong con chuồn chuồn ấy thì Rin chạy ra ngoài chơi tiếp. Thế mà không
hiểu Sesshoumaru sama ngủ mơ thấy ác mộng gì mà lại trở mình đè bẹp con chuồn
chuồn to đẹp đỏ chóe của Rin. (Sesshoumaru sama thấy không, Rin không bắt đền
Sesshoumaru sama thì thôi chứ sao Sesshoumaru sama lại giận Rin cho được?)
Mùi của con chuồn chuồn ấy dụ lũ kiến rừng đến.
Lũ kiến rừng ấy dụ đàn chim sẻ đến.
Đàn chim sẻ ấy dụ đàn kền kền đến.
Đàn kền kền ấy dụ đàn sói đến.
Đàn sói ấy dụ mấy con hổ đến.
Cho nên Sesshoumaru sama tỉnh dậy mới thấy mình bị kiến đốt, bị chim mổ, bị
sói cắn hay hổ cào. Lúc đó Rin đang ở ngoài, Rin có biết gì đâu.
Đúng là Rin có lỗi, nhưng mà cũng chỉ chút chút xíu thôi. Sesshoumaru sama
đừng giận Rin mà. Rin đã đi hái lá cây thuốc đắp cho Sesshoumaru sama rồi đấy
thôi. Rin chỉ không biết là ngoài bị thương ra, Sesshoumaru sama còn bị kiến
cắn, mà lá cây này dị ứng với nọc kiến nên khắp người Sesshoumaru sama sưng phù
lên.
Mà chuyện đó Rin cũng cố gắng chữa trị rồi đấy thôi. Rin đã nấu nồi nước tắm
cho Sesshoumaru sama làm dịu nọc kiến. Đó là lỗi của Jaken sama lúc quýnh quáng
thay vì nhúng tóc của Sesshoumaru sama vào nồi nước lại đi bỏ vào đám lửa đang
cháy phía dưới đấy chứ. Lúc Rin phát hiện mùi khét y như mùi thịt chó nướng thì
những sợi tóc bạc dài óng ánh láng mướt của Sesshoumaru sama đã trở thành than
cháy cả rồi.
Nhắc đến chuyện đó Rin lại muốn khóc. Rin tiếc mái tóc của Sesshoumaru sama
lắm chứ. Bây giờ thì Rin biết cột bướm hay chuồn chuồn vào đâu? Rin cũng chẳng
còn chỗ để cài hoa cho Sesshoumaru sama nữa. Chưa kể tóc Sesshoumaru sama giờ
cũng không thắt bím được nữa vì chúng dài ngắn không đều. Rin cũng không thể lấy
nó làm gối ôm như trước vì bây giờ không thể nào Rin lại gần nó mà không ngửi
thấy mùi thịt chó nướng để nuốt nước miếng ừng ực.
Sesshoumaru sama, Rin đã phân trần hết tất cả rồi đấy. Đừng giận Rin nữa mà,
nhé. Rin hứa từ nay sẽ không cột cái gì vào tóc Sesshoumaru sama… mà không trông
chừng nữa. Rin cũng sẽ chăm sóc mái tóc Sesshoumaru sama đàng hoàng để nó có thể
dài ra với tốc độ nhanh nhất. Rin cũng sẽ tìm nước hoa tẩm cho nó để sau này có
cháy cũng không bốc mùi thịt chó nướng được nữa.
Nhé, Sesshoumaru sama, đừng giận nữa mà.